Anne, Nữ vương của Liên hiệp Anh (
tiếng Anh: Anne, Queen of Great Britain;
6 tháng 2, năm
1665 –
1 tháng 8, năm
1714[1]), là
Nữ vương của
Vương quốc Liên hiệp Anh và
Ireland, đồng thời như những người tiền nhiệm, bà tự xưng
Nữ vương nước Pháp (Queen of France). Ngày
1 tháng 3 năm
1707, sau
Đạo luật liên minh, Vương quốc Anh và Scotland từ hai nhà nước độc lập dưới một
liên minh cá nhân thống nhất thành một quốc gia duy nhất, vẫn do Anne tiếp tục thống trị với danh hiệu Nữ vương của Vương quốc Liên hiệp Anh cho đến khi bà qua đời vào năm
1714.Anne là con gái của cố quốc vương
James II của Anh với người vợ thứ nhất,
Anne Hyde; chào đời vào năm
1665 dưới triều vua
Charles II của Anh. Từ nhỏ bà đã được nuôi dạy trong đức tin Kháng Cách, trái với đạo Công giáo mà cha bà theo đuổi. Năm
1683, bà chính thức kết hôn với
Vương tử George của Đan Mạch. Ba năm sau khi kế vị Charles II, James II bị những người Kháng Cách mà đứng đầu là con rể của ông,
Wiliam xứ Orange lật đổ trong cuộc
Cách mạng Vinh quang. Quốc hội cùng đưa anh rể và chị gái của Anne là
Wiliam và
Mary II lên làm vua và Nữ vương. Trong thời gian đó, tình cảm chị em thân thiết của Mary và Anne dần bị phai nhạt do những bất đồng về chính trị. Đến khi Mary II và Wiliam lần lượt qua đời mà không có một đứa con chung nào, Anne trở thành người duy nhất trong hoàng tộc Stuart có khả năng kế vị.Năm
1702, sau cái chết của Wiliam, Anne chính thức trở thành Nữ vương của Anh, Scotland và Ireland. Trong thời gian cai trị, bà tín nhiệm
Đảng Tory, những người ủng hộ tôn giáo của Nữ vương và là phe đối lập của
Đảng Whigs. Tuy nhiên thế lực của Đảng Whigs trở nên lớn mạnh hơn trong cuộc
Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha, cho đến năm 1710; Anne sa thải nhiều thành viên trong số họ ra khỏi chính phủ. Tình bạn thân thiết của Nữ vương với
Sarah Churchill, Công tước phu nhân xứ Marlborough, được biết như là kết quả của sự khác biệt chính trị. Vào năm
1707, Đạo Luật Liên minh được chính phủ Anh và Scotland thông qua, sáp nhập hai nước thành một do Nữ vương Anne cai trị với tư cách Nữ vương của Liên hiệp Anh.Anne bị sự dày vò của bệnh tật trong suốt cuộc đời. Từ tuổi ba mươi trở đi, bà càng trở nên béo phì và tướng đi khập khiễng. Mặc dù từng mang thai 17 lần với phu quân là
Vương tử Jørgen của Đan Mạch, nhưng đến tận lúc qua đời, mà vẫn không còn đứa con nào sống sót để kế vị, do đó là vị vua cuối cùng của
Nhà Stuart. Theo các điều khoản của
Đạo luật Kế vị 1701, người kế vị bà là
George I của
Nhà Hannover, hậu duệ đằng ngoại của gia tộc Stuarts thông qua bà ngoại của ông,
Elizabeth, con gái vua
James I của Anh.Tuy chỉ là một người phụ nữ bình thường
[2], nhưng với tích cách thành thật và trình độ chính trị mẫn tiếp, bà vẫn được lòng dân. Trong thời gian cai trị, Anne giao quyền lực cho các nhà chính trị lỗi lạc của các đảng, xúc tiến việc nắm quyền của Quốc hội, tiếp tục sự phát triển vượt bậc nền kinh tế, chính trị Anh và chế độ quân chủ lập hiến. Năm
1713, sau
Chiến tranh kế vị Tây Ban Nha, nước Anh trở thành cường quốc số một tại châu Âu
[3], nhiều người ca tụng Anne là Good Anne Queen
[4], tương tự như Nữ vương
Elizabeth I khi trước.